CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hi


Phan_20

Kim tổng cũng không xếp hàng, bọn tôi ngồi ngoài gian chờ họ.

Tôi hỏi anh ta: “Sao Kim tổng không vào xem?”

Anh tự tin đáp: “Tôi vẫn luôn cho rằng số mệnh của bản thân là do chính mình quyết định.” Anh ta lại tò mò hỏi ngược, “Sao cô cũng không vào, chẳng phải phụ nữ thích mấy trò này lắm ư? À đúng rồi, chiếu theo thái độ của cô đối với thần phật, có thể thấy được cô cũng không tin mấy chuyện này.”

Sao không tin? Sau khi vận mệnh đã bày ra cho tôi thấy nhiều chứng cứ xác thực đến vậy.

Tôi lắc đầu: “Không, thực ra tôi tin vào số mệnh lắm. Nhưng hiện tại tôi thấy rất hạnh phúc, nên không muốn biết chuyện tương lai nữa.”

“Ồ, tại sao?” Anh ta bỗng hứng thú hỏi tiếp.

“Nếu số mệnh có thể thay đổi, có xem bói cũng vậy thôi; còn nếu nó không thay đổi được, xem bói rồi thì có thể làm gì? Mạng tốt còn đỡ, chứ nếu mạng xấu thì không dưng lại nảy ra gánh nặng tâm lý, ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.

Anh không biết lúc chờ chết trong bất lực là điều rất đáng sợ à? Thà tôi cứ ngây thơ vui khỏe, hưởng thụ trọn hạnh phúc của chính mình.” Dứt lời, tôi ném một ánh mắt ‘Hiểu chưa’ cho anh ta.

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, “Cô đúng là có rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ.”

Tôi kiêu ngạo hất cằm lên: “Đúng đấy, sản phẩm của gia đình nhà họ Lâm, không phải người thường!”

Anh lại liếc tôi bằng ánh mắt thâm sâu, mỉm cười: “Sở Y Phàm là một người may mắn.”

Tôi không thẹn mà rằng: “Cũng không hẳn may mắn đâu, gom góp mấy đời mới gặp được tôi đấy!”

Anh ta cười ha hả, nhưng vẻ mặt lại hơi khó hiểu. Đúng lúc này, Sở Y Phàm bước ra, sắc mặt không tốt lắm. Tôi chẳng hơi đâu mà xem xét biểu tình của Kim tổng nữa, lên tiếng tỏ ý sẽ đi trước, đứng dậy đón Sở Y Phàm. Sau lưng dường như có tiếng thở dài, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Sở Y Phàm kéo tôi ra một góc nhỏ, tôi trách anh, “Bảo anh đừng đi xem rồi mà, giờ khó chịu rồi phải không. Nói đi, tương lai anh như nào?”

Anh bực mình nói: “Không phải tương lai của anh, mà là tương lai của chúng ta, đại sư nói người kia đã xuất hiện rồi.”

“Người kia là ai?” Tôi tạm thời chưa phản ứng kịp.

“Chính là người trả nợ kia ấy, mà anh ta sẽ…” Sở Y Phàm muốn nói lại thôi, “Ầy, không được, anh phải suy xét kỹ lại.”

-

Đi Tây Tạng về, bạn bè của tôi lại tăng thêm vài người, tất cả đều xung phong làm tai mắt cho tôi, vỗ ngực lớn tiếng cam đoan sẽ phấn đấu đến cùng để bảo vệ sự trong sạch của Sở Y Phàm.

Tôi lại tiến hóa rồi, từ rồng bá vương thăng cấp lên nữ thần, bây giờ họ gọi tôi là “Muse”.

Về sự xuất hiện của biệt danh này, họ bảo là vì trong cả chuyến đi tôi thường phát biểu những lý luận kỳ lạ, vậy nên mới được vinh tặng “Chuyên gia ngụy biện”. Tôi thấy cái tên không hay lắm, nhưng thịnh tình khó chối, chỉ đành vận dụng bộ não tuyệt thế vô song của mình, đổi thành “Muse”(4).

(4): muse có nghĩa là “suy nghĩ” trong ngôn ngữ Âu-Ấn.

Lúc tôi đề xuất cái tên “Muse” này, không khỏi lại khuất phục được một số người. Giờ tôi đã quen với ánh mắt sùng bái của họ. Nữ thần ấy mà, vốn là để người người thờ cúng, xem như tôi đã danh xứng với thật rồi nhỉ?

Tôi trở thành người-thân-của-nhân-viên được hoan nghênh nhất trong công ty.

Nhưng Sở Y Phàm lại chẳng vui vẻ gì. Từ lúc xem bói ở Tây Tạng về, anh lại tập trung sự nghi ngờ về kẻ đến trả nợ vào công ty mình, vì những người tôi quen biết gần đây đều ở đấy cả. Vì thế mà số lần tôi đến công ty bọn họ ít đi nhiều. Nhưng tai mắt của tôi cũng không ít, lần trước đấu một trận với hồ ly cũng đã dọa rất nhiều kẻ trong đội tiểu tam chạy mất, vậy nên tôi an tâm tạm biệt với cuộc sống lệ thuộc.

Chương 27: Đâu đã vào đấy

Hiện thời, Sở Y Phàm có xu hướng chuyển từ bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao bệnh hoang tưởng ảo giác(1). Anh bây giờ quản tôi chặt hơn trước.

(1): là bệnh có thể mắc khi cảnh giác quá mức.

Tôi biết vì anh quá quan tâm đến mình nên mới thế này. Lúc đầu, tôi cũng đắc ý vì nhận được tình yêu quá sâu sắc từ anh, nhưng lâu dần, tôi lại cảm thấy ngột ngạt. Vậy nên, lúc anh bảo phải đến Hải Nam công tác, tôi đã lén thở phào nhẹ nhõm.

Anh lại đề nghị tôi cùng đi, lần này tôi kiên quyết từ chối.

Anh buồn bã nhìn tôi, “Thanh Thanh, lần này đi đến một tháng cơ, em bảo anh sao có thể yên tâm bỏ lại em ở nhà?”

Tôi véo má anh, để anh nhìn mình thật kỹ, “Chồng, anh xem này, thực ra em là một người rất ư là bình thường thôi. Em là đối tượng thích hợp với tình huống lâu ngày sinh tình, chứ không phải hình mẫu để nhất kiến chung tình đâu. Nên anh đừng lo trong một tháng ngắn ngủi sẽ xảy ra chuyện gì.”

Anh làm nũng, “Anh đẹp trai thế này, em chịu được việc vắng bóng anh lâu ngày à?”

Tôi xoa huyệt thái dương, “Chồng thân yêu của tôi, anh đúng là đẹp tới mức trời trăng mịt mù, trái với lẽ thường, khiến tôi yêu hoài không chán. Nhưng thông cảm cho tôi chỉ là một người phàm, ăn nhiều sơn hào hải vị rồi cũng phải ngán. Giờ tôi ngấy nam sắc của anh rồi, thử một lần ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ xem thế nào, được không?”

Anh lại hờn dỗi, than mãi rằng hồng nhan chưa già ân đã đoạn. Tôi phải chỉ trời chỉ đất thề rằng mình yêu anh vô vàn mới vỗ về được.

Anh vẫn không buông tha, “Chẳng lẽ em không lo anh bị người ta rình mò?”

“Em tin sẽ có rất nhiều người thèm muốn anh, nhưng em cũng chắc chắn rằng anh nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Cho nên, xin anh hãy tin em y như vậy. Kiếp trước, anh vì em mà chết, em cũng từng lấy cái chết chứng minh, chúng ta coi như cũng đã hẹn thề sống chết rồi mà? Anh cho là còn có người nào có thể phá hoại tình cảm của mình nữa?”

Anh ôm lấy tôi, “Xin lỗi vợ yêu, anh biết gần đây mình hơi căng thẳng. Nhưng em phải hiểu nhé, tất cả đều là bởi anh quá yêu em.”

Tôi cũng ôm ngược lấy anh: “Em cũng yêu anh, chẳng lẽ anh không muốn trải nghiệm cảm giác ngọt bùi của việc ‘tình nhân oán diêu dạ, cách tịch khởi tương tư’ à?”

Anh đã bị tôi thuyết phục, nhưng vẫn than thở với vẻ không cam lòng: “Em chưa nghe qua câu ‘tiểu tọa thắng quá biệt hậu thư’ hả? Anh chẳng thấy tương tư ngọt ngào chỗ nào cả.”

Tôi thề với trời, “Em cam đoan ngoại trừ đi làm ra thì chẳng đi đâu nữa. Di động mở 24 giờ, xin cứ kiểm tra nếu thích.”

Cuối cùng, anh ngàn răn vạn dặn, bay đến Hải Nam trong tâm trạng vẫn không yên tâm lắm. Tôi an phận thủ thường, cứ sống và làm việc theo lộ trình hai điểm là công ty – nhà riêng. Anh hễ rỗi rãi thì sẽ gọi cho tôi, cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của ngành điện báo Trung Quốc.

-

Một ngày nọ, lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa, chuỗi khóa hồn châu trên tay bỗng dưng đứt mất, sau đó tôi liền hôn mê.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở Từ Ninh cung, chỉ là thân thể rất nặng nề. Tô Mạt Nhi và một nhóm thái y túc trực trước giường tôi, chiếu theo tình hình thì lần này Hiếu Trang đã bệnh nặng lắm. Thấy tôi tỉnh lại, Tô Mạt Nhi vội vã sai thái giái đi báo tin cho hoàng thượng.

Tôi gặng hỏi thời gian, giờ đã là cuối năm Khang Hy thứ hai mươi sáu. Xem ra Hiếu Trang sắp từ biệt vũ đài lịch sử rồi.

Cơ thể Hiếu Trang đã như đèn cạn dầu, tôi gắng gượng ngồi nửa người dậy. Về nhà tôi nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt, cảm giác bất lực thật chẳng dễ chịu gì.

Chẳng bao lâu sau, Huyền Diệp bước vào. Nói ra thì cũng đã không gặp nhau năm năm, cậu ta lại thâm trầm thêm không ít.

Tuy trước nay chưa từng sẵn sàng để đến nơi này, nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ cần mình bỏ tỏa hồn châu ra, thế giới này sẽ luôn chào đón tôi, thế nên cũng chẳng khó chịu lắm. Nhưng lần này từ biệt sẽ là mãi mãi, dù có bạc tình bạc nghĩa tới mức nào thì tôi cũng buồn bã hơn không ít.

Huyền Diệp bước đến, “Hoàng tổ mẫu, người cảm thấy thế nào?”

Tôi yếu ớt cười với cậu, “Là ta.” Câu này chẳng đầu chẳng đuôi nhưng cậu nghe xong lại hiểu, phất tay cho người lui xuống.

Cậu lặng lẽ nhìn tôi, tâm tư cậu ta lại thâm trầm hơn rồi, tôi không thể nhìn thấu được một chút cảm xúc nào. Sau đó cậu nói: “Ta cứ tưởng người không bao giờ quay lại nữa.”

Tôi cũng rất xúc động: “Ừm, ta cũng nghĩ thế, có thể là ông trời tặng chúng ta một cơ hội để từ biệt nhau chăng.”

Cậu hơi lộ vẻ căng thẳng, “Lời này nghĩa là sao?”

“Đại hạn của Hoàng tổ mẫu đã đến, sau này ta có muốn quay lại cũng chẳng được nữa.” Tôi thở dài, “Lợi cho cậu quá rồi, vẫn nợ ta mấy năm phú quý đấy nhé!”

Cậu không buồn cười bởi lời đùa của tôi, “Vậy người cứ ở lại hưởng cho hết đi.”

Tôi lắc đầu,”Ta nghĩ Diêm vương không đồng ý đâu! Với cả trú trong cái thân xác già khụ này, ta có thể làm được gì? Đợi kiếp nào đó cậu trả cho ta khi còn trẻ đi.”

Cậu khẽ hỏi: “Kiếp sau, người sẽ nhận ra ta chứ?” Cậu rút chủy thủ tùy thân rạch một chữ thập lên cổ tay trái, “Nếu kiếp sau gặp một người có vết này thì đấy là ta, người cứ đến đòi nợ nhé.”

Tôi kinh ngạc bởi hành động của cậu, ngây ra hồi lâu mới thốt nên lời, “Tuy ta có rất nhiều anh họ, nhưng bọn họ đều rất thô lỗ, lức nào cũng bắt nạt ta cả. Lúc nhỏ, ta luôn mong có một người anh ruột, người ấy phải phong độ, phải thông minh, phải biết lừa gạt tính kế kẻ khác, pahỉ trở mặt thật lợi hại, chẳng cần đánh lộn cũng dạy bảo được bọn kia. Ta thấy cậu rất giống với hình mẫu anh trai trong trí tưởng tượng của mình. Kiếp trước chúng ta đã là anh em, nếu kiếp sau chúng ta có duyên, cậu vẫn cứ làm anh trai của tôi nhé.”

Dứt lời, tôi bỗng váng đầu một trận, thấy môi Huyền Diệp mấp máy, song chẳng nghe được giọng cậu ta. Rốt cuộc cũng là cơ thể như đèn cạn dầu, nói nhiều thêm mấy câu đã chịu không nổi.

Tôi tỉnh lại lần nữa, vẫn là Từ Ninh cung, một nhóm thái y vây quanh giường, thấy tôi tỉnh bèn vội vã bẩm báo: “Hoàng thượng, thái hoàng thái hậu tỉnh rồi ạ.”

Huyền Diệp lo lắng xông đến: “Người thấy sao rồi?” Chúng thái y đứng một bên lắc đầu thở dài.

Tôi cố gắng lấy hơi, nói câu cuối cùng ở cổ đại, “Huyền Diệp, cậu đừng quá đau lòng, ta sẽ cố gắng sống thật tốt ở thế giới khác, còn nữa, sau khi viết xong bất cứ văn bản gì cậu nhớ đóng cái ấn…” Nếu cậu quên thì sẽ ảnh hưởng tới công việc ở hiện đại của tôi mất.

Huyền Diệp rưng rưng gật đầu, thấp giọng thì thầm một câu: “Lúc này rồi mà người vẫn nhớ tới chuyện đó!”

Đám người xung quanh đều quỳ rạp xuống đất mà khóc, Tô Mạt Nhi là bi thương nhất, “Thái hoàng thái hậu, người đã thế này rồi mà vẫn còn quan tâm đến quốc sự ư!”

Vậy là tôi đã gây nên vụ hiểu lầm cuối cùng trong lịch sử: Truyền rằng trước khi lâm chung, Hiếu Trang hãy còn khuyên Khang Hy không được quá đau lòng, lấy quốc sự làm trọng.

-

Tôi tỉnh lại ở thời hiện đại, nhặt mấy hạt tỏa hồn châu đang tung tóe khắp sàn. Tôi tìm dây định xâu chúng lại, song tầm mắt đã nhạt nhòa, lấy tay sờ thử, khóe mắt rưng rưng.

Tôi buồn lắm, bao nhiêu năm tháng ấy cứ thế mà tan thành mây khói. Huyền Diệp, Phúc Toàn, Thường Ninh và cả Tô Mạt Nhi nữa, sau này chẳng thể nào gặp lại, trong lòng tôi, bọn họ đều là người thân cả!

Đau thương mấy ngày, sau đó Sở Y Phàm trở về, niềm vui khi cửu biệt trùng phùng đã làm phai nỗi buồn trong lòng tôi. Tôi không thể không thừa nhận mình là một người trọng sắc khinh bạn.

Sau này tôi không đeo tỏa hồn châu nữa, cũng kể mọi chuyện cho Sở Y Phàm nghe. Tuy anh thoáng hoảng hốt, nhưng cũng biết được sự uy hiếp bên kia đã biến mất, bèn thở phào nhẹ nhõm.

-

Thời gian như nước lặng lờ trôi, người trả nợ vẫn không xuất hiện, chúng tôi dần lơ là cảnh giác. Bọn tôi vẫn yêu nhau như ngày nào, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau để cuộc sống hài hòa hơn.

Tôi tìm tòi học tập một thời gian, trên phương diện giám định đồ cổ cũng có chút trình độ nhất định, không dựa vào mánh lới nữa.

Ngày nọ, có một vị luật sư tìm tôi. Trong phòng khách của công ty, anh ta trình bày rõ ràng rằng tôi không phải con gái ruột của bố mẹ mình, dựa trên bản sao báo cáo sức khỏe của cả gia đình. Bố tôi máu A, mẹ tôi máu O, còn tôi máu B.

Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, lúc mười bảy tuổi tôi đã biết chuyện này rồi. Bố mẹ thương yêu tôi chẳng kém gì người thân ruột thịt, trong lòng tôi thì họ luôn là bố mẹ ruột thôi, vì thế tôi vẫn sống vô tư lự như trước.

Tôi lạnh lùng ngắt lời anh ta, “Anh trình bày việc này với mục đích gì? Gia đình tôi không có gia tài bạc triệu, cũng không có quyền thế địa vị, không có tài sản gì để vơ vét cả.”

Anh ta cười, “Tôi không có ác ý, nhưng bố ruột của cô muốn nhận con.”

Tôi từ chối thẳng thừng: “Tôi có đủ bố mẹ rồi.”

Anh ta vẫn muốn khuyên tôi, “Bố ruột cô giàu lắm đấy…”

Tôi mở cửa, mời anh ta ra ngoài, “Tôi tự có chân tay làm việc. Mời anh về, sau này đừng đến đây nữa.”

Có đồng nghiệp nghe chuyện, bước đến hỏi thăm, vị luật sư kia không nói nữa, đưa danh thiếp cho tôi, “Cô Lâm cứ cân nhắc thêm, cân nhắc kỹ rồi thì gọi cho tôi.”

Tối hôm ấy, tôi kể chuyện thân thế của mình cho Sở Y Phàm nghe, anh ôm tôi, “Thanh Thanh đáng thương của anh.”

Tôi vẫn hơi lo, “Nếu bố mẹ ruột của em là người xấu, có khi nào anh sẽ khinh thường em không?”

“Không, lúc anh yêu em cũng có điều tra trước chuyện của bố mẹ em đâu nào.” Sở Y Phàm cũng bắt đầu lo lắng, “Vị luật sư kia nói bố ruột em rất giàu, có khi nào bởi thế mà em ghét anh không đấy?”

Tôi lườm anh một cái, “Điên! Em không nhận mặt ông ta đâu! Em là kiểu người để người ta gọi thì đến, đuổi thì đi à? Dù có thế nào thì kiếp này em chỉ mang họ Lâm, còn anh thì sẽ phải gánh mãi cục nợ ngọt ngào là em thôi.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog